XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 22

 Chương 52
 Khi Vương Hiểu Thư thấy được toàn bộ camera ở trên tường, nhịn không được run rẩy từ trong ra ngoài, trong phút chốc vô số hình ảnh giống trong “Báo cáo pháp lý” [1] trào lên trong lòng, cô vô cùng lo lắng vì không biết hình ảnh mình đi vệ sinh có bị ghi lại hay không.
 [1] Tên chương trình truyền hình của Trung Quốc.
 Đây là một bức tường lắp 9X9 máy tính hình vuông, mỗi màn hình là 17 inch, hiển thị những hình ảnh khác nhau, hình ảnh vô cùng sắc nét, hơn nữa có ghi thời gian, địa điểm và ngày tháng, gần như có thể quan sát hết mỗi tấc đất trong phạm vi Lượng Tử.
 Hình ảnh đám người Tiêu Trà, Giải An Quân tiến vào được phóng to, sóng vai đi cùng bọn họ là cha Vương Hiểu Thư tại thế giới này, Vương Kiệt.
 Bọn họ trò chuyện nói cười thật vui, giống như vô cùng chắc chắn hành động kế tiếp sẽ thành công.
 “Có một số người chưa làm việc xấu, sẽ lập tức cho rằng mình là người tốt.” Z cười nhạt, nâng cằm hưng trí nhìn Vương Hiểu Thư, “Em muốn xử trí bọn họ như thế nào?”
 Hắn đang nói bọn Giải An Quân? Vương Hiểu Thư không có cảm xúc gì nói: “Anh quyết định là được rồi.”
 “Bao gồm giết bọn họ?” Giọng của Z thật trầm, âm thanh nhu hòa lại mang theo sát ý khó có thể diễn tả bằng lời.
 Vương Hiểu Thư không đáp mà hỏi: “Anh nghĩ được biện pháp tốt rồi?”
 “Đương nhiên.” Z không hề do dự nói, “Em xem.” Hắn nhanh chóng gõ vài cái ở bàn điều khiển, hình ảnh được phóng to nhất, cái đầu cực lớn của Tiêu Trà làm Vương Hiểu Thư đang đứng gần không có cách nào thưởng thức, theo bản năng lui về sau mấy bước.
 Z thấy cô như vậy, vừa lòng nhếch miệng, hừ nhẹ một tiếng nói: “Nhìn thấy cây cầu này sao?”
 Vương Hiểu Thư nhìn theo, nhìn thấy một cây cầu mờ nhạt đằng sau khuôn mặt Tiêu Trà: “Thấy được, sao vậy?”
 “Bọn họ đang đi về hướng này.” Z chuyển hình ảnh, cây cầu rõ ràng hơn, đám người xuất hiện ở hướng ngược lại, thì ra từ nơi bọn Tiêu Trà đi đến rẽ một cái là tới cây cầu này, nơi đó là con đường bọn họ phải qua.
 Vương Hiểu Thư gật đầu: “Ừm, anh muốn làm thế nào?”
 Z chống cằm tựa vào mép bàn, thái độ ác liệt cười nhạo nói: “Có thể an toàn đi qua cây cầu này, chỉ có bún gạo.”
 Vương Hiểu Thư nghe vậy ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc trông rất khôi hài.
 Mặt Z biến sắc, cứng ngắc xoay lưng về phía cô: “Chỉ đùa với em một chút mà thôi, em không cười thì thôi, còn làm ra biểu cảm như bị viêm ruột thừa cấp tính, chẳng lẽ em muốn cảm thụ loại cảm giác này cùng bọn họ sao?”
 . . . Cô thật sự rất muốn thương yêu vị biến thái mới xuất hiện ở hành tinh hài hước này một chút, nhưng thấy hơi thở oán phụ tràn ngập người hắn. . . Vẫn là thôi đi, hiện tại không phải là thời điểm để làm việc này.
 “Thật buồn cười nha, cười chết em rồi.” Vương Hiểu Thư có lệ hai câu rồi nói tiếp, “Nghiêm túc nói, rốt cuộc anh định làm thế nào? Nếu anh đã quyết định, vậy thì làm sạch sẽ chút, đừng lưu lại hậu hoạn.”
 Z hơi sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, có vẻ tâm tình khá tốt: “A? Hiện tại tư tưởng của em đã thông suốt, nếu như bình thường, không phải em nên cảm thấy xót xa sau đó động lòng trắc ẩn khi những việc nghiêm trọng kết thúc sao?”
 “Tại sao em lại cảm thấy anh đang nhục nhã em?” Vương Hiểu Thư không được tự nhiên nhếch miệng, “Em đây vô cùng ích kỷ, anh xem lúc trước em nói rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng liên hệ một lần với Lượng Tử, trừ khi cần thiết, phải hay không?”
 “Em muốn nghe bọn họ nói em như thế nào sao?” Z đột nhiên hỏi.
 Vương Hiểu Thư ngẩn ra: “Có sao?”
 “Không có không thể.” Z thong dong gõ vài phím, hình ảnh dưới màn ảnh nhỏ bắt đầu đảo ngược, đây là những nơi đoàn người Tiêu Trà đi qua lúc trước, Z điều tra băng hình lúc đó, hơn nữa mở âm thanh, đối thoại của những người đó rõ ràng nửa chữ cũng không thiếu rơi vào tai bọn họ.
 Vương Hiểu Thư nhanh chóng nghe bọn họ thảo luận về vấn đề của cô, cô hẳn là cảm tạ Vương Kiệt còn biết cầu tình cho mình hay nên lo lắng Vương Kiệt sẽ làm gì mình? Haiz, quên đi, cô vẫn nên cảm tạ sự “Khoan dung độ lượng” của Giải An Quân.
 “Em ở trong mắt những người này đúng là rất ích kỷ.” Z khoanh tay tựa vào ghế, mặt không biểu cảm nói, “Nhưng chỉ cần là con người thì đều ích kỷ, bất cứ kẻ nào cũng có thể bị mua chuộc, chẳng qua là cần lợi thế bất đồng mà thôi.” Hắn khoát tay, nêu ví dụ, “Ví dụ như muốn hạ thần phản bội vua thì cần dùng quyền lợi hấp dẫn, muốn một trong những người này phản bội đoàn đội để trong ứng ngoài hợp với chúng ta, cần dùng tình cảm.”
 Vương Hiểu Thư nghe câu sau của hắn, bỗng mở to mắt nhìn: “Ý của anh là. . .”
 “Cá đã cắn câu rồi.” Z thanh nhàn gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt khinh thường nhìn hình ảnh, giống như đang nhìn một đám kiến sắp chết đi, “Làm một người thắng, hôm nay tôi muốn nói cho bọn họ một ít đạo lý làm người.”
 Vương Hiểu Thư: “. . . . .”
 “Việc này cần phải xem hiện trường trực tiếp mới phấn khích.” Z bỗng đứng lên, kéo cô ra khỏi phòng theo dõi mà không giải thích.
 “Hả? Đây là làm sao?” Vương Hiểu Thư sững sờ bị hắn nắm mũi dẫn đi, cảm thấy bộ dáng mình đi không xa không gần ở phía sau hắn rất giống. . . Giống như dắt chó đi dạo!
 Z quỷ dị cười, híp mắt nói: “Đi xem vài tia sáng cuối cùng của thế giới này quy về hắc ám như thế nào.”
 “. . . . .”
 “Thế nào, em do dự sao?” Z chậm dần bước chân, hơi trào phúng nói với cô, “Nếu không thể kiên định quyết tâm thì đừng bắt đầu, bắt đầu rồi lại hối hận, sẽ chỉ làm người khác thất vọng và xem thường em.”
 Vương Hiểu Thư lắc đầu: “Không phải, em chỉ đang nghĩ, chúng ta đi qua còn không bằng ngồi trong này nhìn cho rõ và an nhàn hơn.”
 “Phải không?” Z giống như không quá tin tưởng, dùng ngữ khí hoài nghi tỏ vẻ không tin.
 Vương Hiểu Thư vừa đi theo hắn ra ngoài vừa nói: “Đã lựa chọn cách sống này, nhất định phải chuẩn bị tinh thần bị người khác trách móc, dù sao những việc tệ hơn trong thế giới này còn rất nhiều, cho nên muốn thế nào thì cứ như vậy đi.”
 Z bình tĩnh đẩy cửa ra, dắt theo cô đi vào thang máy đi xuống lòng đất càng sâu, ấn phím xong rồi thản nhiên nói: “Em yên tâm, chỉ cần em đã quyết định tốt, vậy thì cho dù em bước lên con đường nào, tôi cũng sẽ trải bằng nó.”
 “Cám ơn, em sẽ nói cho bọn họ là anh giúp em làm.”
 “Không cần.”
 “Vì sao?”
 “Em không biết là rất mất thể diện sao?”
 “. . . . .”
 Vương Hiểu Thư và Z thông qua thang máy đi đến cây cầu mà đám người Tiêu Trà sắp đi qua, sau đó đi lên cầu thang trở lại mặt đất, từ một căn phòng nhỏ màu trắng vô cùng ẩn nấp đi ra ngoài, chung quanh yên tĩnh, dễ thủ khó công, vật che quá nhiều.
 “Anh cũng chỉ mới 30 tuổi mà thôi, làm sao có nhiều thời gian làm ra thứ. . . Thứ. . .” Cô muốn nói “Đường chiến đấu dưới lòng đất” giống như mê cung, nhưng nghĩ một lát rồi quyết định không nói ra, bởi vì nó chắc chắn không phù hợp với mỹ học của Z.
 Z vừa quan sát động tĩnh bên kia vừa nói: “Em đã quên sao, tôi thu nạp rất nhiều binh lính ở Nguyên Tử.”
 “. . . Nhưng cũng là chuyện gần đây a!”
 “Trước kia cũng có việc như vậy xảy ra.” Z nhàn nhạt trả lời, nhìn không ra có cảm xúc gì, sau đó hắn nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm nói: “Chuẩn bị xong chưa?”
 Vương Hiểu Thư hít vào một hơi, gật đầu: “Chuẩn bị tốt rồi.”
 Z thấy cô như vậy, một tư tưởng xấu bỗng bật ra, hắn bắt lấy cổ tay cô, ác liệt nói: “Không bằng như vậy đi, chúng ta gặp mặt bọn họ, thử xem dị năng của em thế nào rồi.”
 “Anh. . . Anh đang nói đùa?” Vương Hiểu Thư kinh sợ nhìn hắn.
 “Không, tôi chưa bao giờ đùa.”
 “Vừa rồi anh còn nói đùa ở phòng theo dõi!”
 Hắn nói sang chuyện khác: “Em yên tâm, nhóm người này quá ngây thơ, bọn họ hồn nhiên như vậy thì thắng không được tôi, em có thể yên tâm mà chơi.” Giọng hắn nhẹ nhàng, “Em xem, thực ra tôi cũng là có thiện tâm, tôi cho bọn họ sống lâu như vậy.”
 . . . Đúng vậy, “thiện tâm” của anh đúng là giấu kín quá rồi.
 Vương Kiệt ở cùng Giải An Quân, đối với cô mà nói khẳng định không phải chuyện tốt, tuy rằng thân phận của Vương Hiểu Thư tại thế giới này là con gái của hắn, nhưng đối phương cũng là hổ dữ ăn thịt con, cô còn có thể làm gì? Dù sao việc làm của cô ngay từ đầu đã thật ích kỷ, hiện tại chính là làm càng tuyệt tình mà thôi.
 Về phần những người khác, cô có thể khẳng định cho dù mình cầu Z buông tha bọn họ, tương lai có một ngày cô sẽ vô ý rơi vào tay bọn họ, hoặc là bọn họ mạnh mẽ đến mức có thể trừ bỏ cô và Z, bọn họ nhất định cũng sẽ làm như vậy.
 Sự “nhân từ” và “chính nghĩa” hiện tại của bọn họ, hoàn toàn là vì chưa đủ bản lĩnh vì dân trừ hại.
 Z hưng phấn mà lôi kéo Vương Hiểu Thư, vô cùng kiêu ngạo chính diện tiếp đón đoàn người Tiêu Trà, Tiêu Trà thấy bọn họ thì ngây người ngay lập tức, Yusuke Miyazaki kinh ngạc hô một tiếng, sau đó nói: “Mọi người cẩn thận! Đây có thể là cái bẫy! Bọn họ làm sao có thể chủ động xuất hiện trước mặt chúng ta!? Nói không chùng là muốn lợi dụng hình ảnh để chúng ta nổ súng, mọi người không được nhúc nhích, nổ súng sẽ xảy ra chuyện!”
 Khóe miệng Z co giật, rút súng ra, chĩa về phía Giải An Quân, không do dự bóp cò: “Nói tạm biệt với thế giới này đi, X.”
 Một mình Giải An Quân tránh ở sau lưng mọi người, chật vật né viên đạn, tiếng tim đập gần như đánh vỡ màng tai của hắn.
 Không được, Tiểu Nhạc còn hấp hối ở Lượng Tử, hắn không thể chết ở đây, hắn vốn định chờ bắt được Z để Z nghĩ cách cứu cô, dù sao viên đạn là hắn chế tạo, hắn nhất định có cách, xấu nhất thì có thể dùng Vương Hiểu Thư để uy hiếp hắn, không ngờ. . . Hắn lại tự xuất hiện trước mặt bọn họ! Nhưng lại kiêu ngạo đến mức này! Thật sự là phật cũng không thể nhịn!
 “Anh không nên rất. . .” Giải An Quân nói được bốn chữ rồi bắt đầu thở gấp, đầu vô cùng choáng váng, giống như có cái gì bơi lội trong cơ thể hắn, hắn quýnh lên, một ý niệm không ổn bừng lên trong đầu.
 “Chậc, chỉ là loại trình độ này sao, như vậy cũng chủ động hạ chiến thư với tôi, vậy mà không lường trước sẽ bị phản phệ sao?” Z ý vị sâu xa nâng lên gọng súng bốc khói, vũ khí tối om nguy hiểm nhắm ngay đám người, ai cũng không dám lộn xộn, cho dù bọn họ đang giơ súng, “Cảm giác như thế nào, sự bi ai khi bị công cụ khống chế ăn mòn tư tưởng và lý trí?”
 “Đủ!” Một cô gái đội mũ che mặt mặc áo choàng bỗng vọt tới trước, vươn hai tay che trước Giải An Quân, hô to, “Có cái gì thì nhằm vào tôi, anh muốn giết thống đốc không phải là vì tôi sao? Anh giết tôi là được!”
 Z nheo mắt thu súng lại, cẩn thận quan sát cô gái này, không chắc chắn nói: “Nội tiết tố tiểu thư?”
 Cô gái sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào, Vương Hiểu Thư tốt bụng giải thích thay Z: “Hắn đang hỏi cô có phải Y Ninh hay không.”
 Cô gái cứng người trong giây lát, sau đó gật đầu, kéo ra khăn che mặt, chỉ thấy khuôn mặt như hoa như ngọc trước kia đã mất đi thanh xuân, mĩ mạo của ả tiêu tán, giống như lá thu điêu linh rơi khỏi cành, bị người giẫm nát trong lòng bàn chân.
 “Tôi đã như vậy, các người còn chưa vừa lòng sao? Vì sao muốn khó xử Giải thống đốc và mọi người? Chúng ta chẳng lẽ không đều là nhân loại sao? Vì sao muốn tàn sát lẫn nhau? Chẳng lẽ không thể hòa bình ở chung!?” Ả nói xong tuyên ngôn hòa bình, gần như lệ rơi đầy mặt.
 Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, hiển nhiên là để cho hắn trả lời vấn đề bén nhọn như vậy, Z tất nhiên sẽ không đưa ra đáp án làm cô thất vọng.
 Hắn cười lạnh nắm súng, khi nói chuyện có thể ngẫu nhiên thấy được hai chiếc răng có xu hướng phát triển thành răng nanh: “Đều là nhân loại? A, không dám tiến lên, lại không đồng ý nhận thất bại, nếu như vậy mà các người cũng có thể gọi là nhân loại, vậy thì thật là thứ nhân loại thối nát.” Hắn nhìn chằm chằm Y Ninh với ánh mắt thật đáng tiếc, “Cô không cần nghĩ quá tốt về tôi, tôi vốn không phải vì cô mà muốn giết Giải An Quân, tôi muốn giết, là tất cả các người.”
 Khuôn mặt già cỗi của Y Ninh tràn ngập khiếp sợ: “Vì sao anh lại thương tổn cảm tình của tôi đến như vậy!?”
 . . . Thương tổn. . . Cảm tình. . . Của ả?
 Vương Hiểu Thư nhìn trời lẩm bẩm: “Quên đi, đừng biến sự thấp hèn thành trò hề chứ Y Ninh, thật sự không hay đâu.”
 Y Ninh lạnh lùng nhìn cô một cái: “Tôi không nói chuyện với cô, xin cô câm miệng.”
 Vương Hiểu Thư còn chưa đáp lại ả, Z liền đi lên một bước chắn trước mặt cô, nhìn Y Ninh gằn từng chữ nói: “Nên câm miệng là cô, cô còn chưa có quyền lợi ra lệnh cho cô ấy, bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Hắn bình tĩnh mà không hề do dự nói, “Hơn nữa, ai thương tổn cảm tình của cô hả? Từ đầu đến cuối tôi chỉ thương tổn thân thể của cô mà thôi.”
 “. . . . .” Y Ninh mất hết thể diện trước mặt mọi người, có phần lửa giận công tâm, ả run run lui về phía sau vài bước, được Yusuke Miyazaki đỡ về phía Vương Kiệt, đến lúc này, Vương Kiệt luôn luôn muốn không quan tâm mà nhìn tình thế không thể không ra mặt rồi.
 Chỉ thấy Vương Kiệt trầm ổn cơ trí khoanh tay tiến lên phía trước, trầm giọng nói: “Hiểu Thư, đến đây, đến bên cạnh ba ba.” Hắn duỗi tay về phía cô, cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn sa vào bẫy của hắn, dù sao cho dù là mẹ cô hay cô, ở trong ấn tượng của hắn đều là đơn thuần lại yếu đuối, hai người vĩnh viễn chỉ biết cản trở, nếu không có năng lực, lưu lại hai người sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn, thà vứt bỏ sớm, miễn cho đau lòng trong thời gian dài.
 Vương Hiểu Thư nhìn hắn, không chút tình cảm nào nhìn hắn năm giây, sau đó mặt không biểu cảm rời mắt đi, cười châm chọc.
 Vương Hiểu Thư xem qua nguyên tác, làm sao có thể không biết Vương Kiệt giả tạo đến cỡ nào? Sau khi hắn nghe đám người Y Ninh đối thoại với Z, tất nhiên đã biết được thái độ của cô, nếu hắn thật sự muốn cứu cô, tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ sẽ không truy cứu trách nhiệm như hiện tại, chỉ cần hắn còn chưa buông tha cô, hắn sẽ phẫn nộ, giãy giụa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
 Cô không nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt hắn, cô bỗng vô cùng hối hận, lúc trước vì sao lại nói lời thật lòng với người không thực sự nghe, thật là ngu xuẩn.

Chương 53
 “Hiểu Thư?” Vương Kiệt thấy Vương Hiểu Thư lạnh nhạt không có động tác gì, không khỏi nhăn mày, nghiêm túc lặp lại yêu cầu của hắn một lần, “Nhanh chút, đến bên cạnh ba ba!”
 Có phải còn thiếu một câu ba ba yêu con hay không? ^_^ Vương Hiểu Thư liếc mắt nhìn hắn, chậc một tiếng nói: “Đi qua để bị ông giết chết sao?”
 Vương Kiệt chợt ngẩn ra, không thể tin được nhìn cô, hai tay bắt đầu run run, che ngực giống như khí huyết công tâm, một bộ không thể thừa nhận: “Con có ý gì?!”
 “Nếu ông nghe không rõ, tôi sẽ lặp lại một lần.” Vương Hiểu Thư thản nhiên nói.
 Z vẫn nhếch môi, duy trì nụ cười đầy mị lực này, mặt mày mang theo sự tự tin và ngạo mạn khi bày mưu nghĩ kế, hắn nhàn nhã đi đến một bên tựa vào thân cây, hơi thở vô cùng hòa ái dịu dàng, nhưng như thế nào cũng không cảm thấy thiện ý.
 “Vương thống đốc, hiện tại ngài biết tôi không gạt ngài rồi chứ?” Lúc này Y Ninh bỗng nhảy ra, nhưng nếu đứng ở vị trí của ả thì nói những lời này cũng không đáng trách, cho dù là Vương Hiểu Thư cũng không thể nói gì ả, dù sao tại tận thế, gặp việc gì thì mọi người đều nghĩ cho bản thân trước tiên.
 Vương Kiệt thất vọng nhìn Vương Hiểu Thư: “Con làm ba ba rất đau lòng.”
 Vương Hiểu Thư không sao cả nhếch miệng: “Người đàn ông mà tôi sùng bái từng nói một câu, tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng, hắn nói thế này: tôi không muốn làm bạn đau lòng, nhưng lại càng không muốn bạn thương tổn trái tim của tôi.”
 Z nghe xong lời này bỗng xen mồn hỏi: “Người đàn ông em sùng bái? Ai?”
 Vương Hiểu Thư trả lời: “Trần Đạo Minh a.” [1]
 [1] Một diễn viên Trung Quốc.
 “Đó là ai, người chết sao?”
 “. . . . .” Vì sao bỗng nhiên có một loại kích động muốn bóp chết hắn.
 “Đủ.” Vương Kiệt cắn răng nở nụ cười, “Tốt lắm, đã như vậy, tất cả mọi người không cần cố kị gì nữa.”
 “Vương thống đốc.” Giải An Quân bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, “Ngài đừng vội, Vương tiểu thư có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ.”
 “Con người sẽ thay đổi.” Y Ninh nhếch miệng cười lạnh, “Cho dù là dây dưa cũng sẽ mọc dài.” [2]
 [2] Dây dưa ở đây là dây ở dưa hấu khi trồng, thường bò giữa hai bụi dưa.
 Vương Kiệt có thâm ý nhìn ả một cái, ả liền nhíu mày lại, rời mắt rồi im lặng.
 Vương Kiệt nhếch miệng, ánh mắt một lần nữa dừng ở người Vương Hiểu Thư, giống như nhìn một người khác qua cô, giây lát sau nói: “Quên đi, không ai có nghĩa vụ cứu một người trầm mê trong bóng tối khỏi nước sôi lửa bỏng.”
 “Con người sẽ thay đổi, thật sự, Vương Hiểu Thư sâu sắc tán thành những lời này, cô cảm thấy hiện tại mình thay đổi, nhìn những người này, cô có một loại kích động mãnh liệt muốn giết chết bọn họ.
 Sắc mặt Giải An Quân rất khó coi, hắn nhếch môi đứng ở góc chết giữa đám người, ngẫu nhiên nhìn Z một cái, trông có vẻ vô cùng mâu thuẫn.
 Z nghe xong lời nói của Vương Kiệt, bước đến bên cạnh Vương Hiểu Thư, nho nhã lễ độ hỏi: “Tôi có thể bắt đầu chưa?”
 Vương Hiểu Thư thực ra rất hiếu kỳ người cần “Dùng tình cảm” mà Z nói là ai, sự tình đã đến nước này, người kia cũng nên hiện thân rồi. Cô nghi hoặc nhìn về phía Z cầu giải thích.
 Z vô cùng thuận theo mỉm cười bắt đầu giải thích nghi ngờ cho cô, nhưng trước đó, hắn bày ra một nan đề lớn cho đám người đối diện.
 Ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào màn hình máy tính, điều này cho thấy hắn đang chuẩn bị hành động, nhưng đám người đối diện tuy cầm súng, nhưng cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
 Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thùng, bọn họ đã sinh ra thói quen sợ hãi Z.
 Bọn họ sợ hãi là cần thiết, Z nhanh chóng kết thúc thao tác máy tính, dắt Vương Hiểu Thư lui về phía sau vài bước, áo dài trắng nhẹ nhàng bay theo gió, dần dần quy về bình tĩnh.
 Nhưng mà, sau khi nó quy về bình tĩnh, rung chuyển lớn hơn đã xuất hiện.
 Vẻn vẹn một cây cầu bị vật thể không rõ phá hủy từ dưới lên trên, bụi mù quấn quanh bùn đất và đá vụn quấy nhiễu hình ảnh, Vương Hiểu Thư đã đứng ở phạm vi an toàn cùng Z, lần đầu tiên cảm nhận được vô cùng rõ ràng, người đàn ông bên cạnh cô là một thiên tài.
 Lần đầu tiên cô phát hiện, Z thật sự là thiên tài siêu cấp có những gien hoàn mỹ nhất trên địa cầu.
 Cô rời mắt đến trên người hắn, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm người máy màu bạc dần dần hiện lên trong bụi mù, đắc ý quay đầu hỏi cô: “Thế nào? Tuy rằng chỉ dành chút thời gian, nhưng hiệu quả có vẻ không tệ.”
 “Chỉ” dành chút thời gian?
 Vương Hiểu Thư bội phục sát đất, tất nhiên sẽ không nói không tốt, phản ứng của cô làm Z vô cùng hài lòng, hắn nhìn người máy chiến sĩ mà mình thiết kế vững vàng đứng trên mặt đất, sau khi đứng vững thì dù là tạo hình hay độ cao đều là vô cùng. . .
 “Megatron sao?” Vương Hiểu Thư ngạc nhiên hỏi.
 Khóe miệng Z giật giật, thề thốt phủ nhận: “Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua.”
 “Đừng đùa, đây quả thực là giống như đúc, anh làm theo hình dáng của Megatron phải không? Không thể ngờ rằng anh còn xem Transformers!” Vương Hiểu Thư dường như có phần sai trọng điểm, dù sao đám người đứng đối diện người máy đã hoàn toàn choáng váng, chạy không dám chạy, ra tay lại càng không dám, bọn họ giống như thấy được tương lai của mình, có chút hối hận vì sao lại làm chuyện điên rồ cùng Giải An Quân.
 Z không hề muốn thảo luận vấn đề này cùng Vương Hiểu Thư, tại sao hắn phải thừa nhận chuyện nhàm chán như vậy, tuy rằng. . . Không, không có tuy rằng.
 Z tiến lên vài bước, lướt qua người máy đứng phía trước nó, chiến sĩ màu bạc cung kính đứng thẳng, một giọng nam điện tử trầm thấp vang lên: “Xin chào, tiên sinh.”
 “Bé ngoan.” Z sờ sờ. . . chân người máy, cười cong mắt nhìn chằm chằm đám người Giải An Quân, “Còn chưa thấy phát minh mới của tôi đúng không? Tôi đặc biệt để nó đi ra cho các người nhìn xem, các người có đề nghị gì muốn nói không?” Hắn ngừng lại một chút, bỗng nói, “Tiêu phó thống đốc, nếu anh còn muốn giữ lại mệnh để nhìn em gái của mình thì đi lại đi.”
 Từ đầu đến cuối Tiêu Trà đều không mở miệng, im lặng đến mức kỳ quái, điểm này những người khác không nhận thấy được, bởi vì cảm giác tồn tại của Z quá mạnh mẽ, hắn vừa ra thì mọi người rất khó rời lực chú ý đến những người khác.
 Một câu này của Z, trực tiếp đưa Tiêu Trà lên đầu sóng ngọn gió, mọi người vốn tưởng đó là kế ly gián của Z, nào biết hắn chẳng những ly gián, còn ly gián thành công rồi.
 Tiêu Trà không nói một tiếng, nhanh chóng đi tới sau người máy, đứng sóng vai cùng Vương Hiểu Thư, khiến cho Vương Hiểu Thư có phần không tiếp thụ được.
 “Đây là. . .? Khóe miệng cô run run hỏi.
 Z dịu dàng nói: “Tiêu phó thống đốc là người thức thời, đã mất đi anh trai, sẽ không thể lại mất đi em gái yêu quý nữa, tuy rằng hắn còn có một em gái khác, nhưng vị tiểu thư kia hiện tại đang ở. . .” Hắn nhìn Giải An Quân, ánh mắt sâu kín đầy mị lực, “Tại Ly Tử, tôi nói đúng không, X?”
 “X?” Yusuke Miyazaki nhíu mày phát ra nghi vấn, không dấu vết kéo ra khoảng cách với Giải An Quân.
 Thân thể của Giải An Quân là một khuyết điểm lớn, hắn không có thể năng để chống lại Z, chỉ có thể dựa vào chỉ số thông minh, loại trạng thái này nên đứng ở sau bức màn cách đó ngàn dặm, nhưng vì tính mạng của Nhạc Đào Lương, hắn không thể không đi lên con đường hiện tại.
 Giải An Quân nhìn Z, cố chịu đựng dụng cụ khống chế đang không ngừng phá hủy lý trí của hắn, mở to đôi mắt đầy tơ máu, gian nan đi về phía trước: “Anh cho là như vậy thì tôi không có sức phản kháng nữa?”
 “Có lẽ anh khá để ý an nguy của vị Nhạc tiểu thư ở Lượng Tử.” Z nhìn lướt qua Tiêu Trà một cái.
 Tiêu Trà nhận được tin tức, không có cảm xúc gì nói: “Nhã Nhã sẽ làm tốt chuyện anh yêu cầu, đến lúc đó xin anh hãy tuân thủ lời hứa.”
 “Tôi sẽ.” Z dõng dạc nói, “Cho đến bây giờ tôi chưa từng nói một làm hai.”
 Vương Hiểu Thư rất muốn “Phi” một tiếng, nhưng cuộc đời này có lẽ cô cũng không có cơ hội, bởi vì đối tượng mà cô muốn châm chọc thật sự quá mạnh. . .
 Giải An Quân là người thông minh, tất nhiên sẽ không thể không nghe hiểu lời này, hắn kinh ngạc hỏi: “Các người làm gì Tiểu Nhạc?!”
 Y Ninh tiến lên vài bước đỡ Giải An Quân đang lảo đảo, Yusuke Miyazaki và Vương Kiệt nhìn nhau ra hiệu, lặng lẽ kéo ra khoảng cách với bọn họ, tìm kiếm con đường thích hợp để thoát khỏi nguy hiểm.
 “Anh sắp được đoàn tụ với Y rồi.” Z vô cùng xấu xa cười rộ lên, “Đương nhiên, là ở dưới đất.”
 Giải An Quân chợt ngẩn ra, giống như nhất thời không tiếp thụ được đả kích lớn như vậy, nhưng lúc này Vương Kiệt và Yusuke Miyazaki lại tiếp tục cho hắn sự đả kích lớn hơn, bọn họ. . . chạy thoát.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .